29.06.10

tìm thấy nhà



cuối cùng thì mình cũng quyết định dừng chân ở đây. Nơi này sẽ là chỗ mình trút bỏ những niềm vui, nỗi buồn, những tâm sự mà ko quá riêng tư để có thể chia sẻ, cũng chẳng fải quá nhạt nhẽo và chóng vánh để có thể gạt qua một bên.

Nó sẽ là nhà mới của mình, sẽ chẳng đc như 360° đâu nhưng mình sẽ ko lấy làm thế mà thờ ơ và lạnh nhạt với nó. Người ta hay nói, những thứ ra sau (sản xuất sau) thì hay tốt hơn những thứ ra trước, nhưng mình dám khẳng định rằng sẽ chẳng sản phẩm blog cá nhân nào có thể sánh đc với 360° (ít nhất là với mình!).

Hôm nay Berlin nóng như châu phi ( chưa từng đặt chân đến đó nhưng hình dung ra một cái nóng rất khô, như là ngồi trước máy sấy cả ngày vậy!). Ấy thế mà trưa nắng chang chang, bạn Linh bạn ấy rủ mình đi cafe cafáo với hai chiến hữu Vĩnh và c.Trang SG. :)


Hôm nay ko thực hiện đc một vài việc đề ra vì đơn giản là cuộc hẹn với các chiến hữu đã đẩy lùi mọi sự lên kế hoạch trước. Thế là việc mua đất, trồng cây sẽ đành gác lại vào ngày mai! :-)

Mình thích trời đẹp, thích mây xanh, gió nhẹ, nắng vàng nhưng mình ko thích sự oi bức, nóng nực và đổ mồ hôi. Nắng chiếu vào đau cả mắt, cháy cả da, nhức cả đầu và sẽ làm mình trở nên đen nhẻm.

Gặp ngày hè oi bỗng dưng nhớ Lăng Cô, nhớ Hội An, và muốn đc gặp một cơn mưa sau buổi chiều nóng như đổ lửa ở cái nơi miền trung cát cháy ấy. Ao ước đc dắt tay ai đó đi trong cơn mưa, đc hít căng lồng ngực cái mùi ngai ngái của lá cây khát khô sau một ngày nắng gắt đc gặp nước, đc đắm chìm trong mùi đất nồng sực lên từ nh con đường lát sỏi, nhuốm bụi vàng hoe...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen