Mấy hôm nay Berlin nắng, nóng, vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Hôm qua thì nhiệt độ đã đạt lên mức kỉ lục 38°C trong bóng râm (!!!). Mỗi lần đi ra đường đều là một cực hình, một sự hành xác đến tột độ. Bước chân vào tàu điện là mình có cảm giác đang bắt đầu một cuộc thử sức cho chuyến đi châu phi vào...lúc nào đó trong tương lai.
Cái nắng sa mạc này làm cho mình nhớ lại những ngày cuối tháng 5, khi đó còn kêu ca với Be là ko thấy mùa hè đâu, nhiệt độ chưa lên nổi 20°C, ấy thế mà giờ thì chỉ ước thời tiết đc như lúc ấy. Đúng là cái đồ con người, chẳng bao giờ hài lòng cả, lúc có cái này thì muốn cái khác, chẳng bao giờ là bằng lòng cả.
Theo mình thì sự "khó bằng lòng" của một con người chưa hẳn đã là xấu bởi vì nhiều khi nó cũng là một sự đòi hỏi bản thân fải vươn lên đạt đc những điều khác hay ho hơn nữa- khi mà ng ta ko biến cuộc đời mình thành cuộc đua.
Dạo này có một số việc dể giải quyết mà ko giải quyết, một số việc chưa cần giải quyết thì lại bắt đầu bắt tay vào giải quyết trong khi những việc cần giải quyết hơn thì lại bị những việc chưa cần giải quyết lắm chiếm lấy ngôi vị từ thấp đến cao của những việc cần giải phải giải quyết :-P. Ôi nói chung là ko thể giải quyết!
Dù sao thì mùa hè đến Berlin đẹp lắm, người người vui vẻ, nhà nhà vui vẻ, ng Berlin ko còn cái vẻ mặt khó đăm đăm như trong mùa đông lạnh giá, khắp nơi chim hót líu lo, cây xanh tỏa bóng mát, công viên tấp nập ng lớn trẻ em. Ai nhìn cũng relax và năng động hơn trong những bộ quần áo nhẹ nhàng, thoáng mát. Mình thích Berlin mùa hè (nóng khoảng 30 độ thôi), nếu ko bị mất xe đạp thì phóng xe thật là thích, nhớ xe đạp thân yêu thế.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen