01.09.10

suy nghĩ

Mình ghét sử dụng những từ mà đối với một số người nó mang tính chất thời thượng như kiểu "đẳng cấp" và "pro(fil)".

Thế nào là đẳng cấp???

Mình nhớ thường hay nhìn thấy từ này ở các bảng hiệu quảng cáo ở HN. Ngoài ra đã từng đọc đc ở đâu đó rằng "người nào luôn tự tin và thoải mái là người có đẳng cấp cao nhất" ơ mà theo định nghĩa này thì mình chẳng có đẳng cấp quái gì cả. Hay là nói một cách dản dị hơn thì thực ra mình cũng chẳng ham hố gì cái danh hiệu ấy bởi nếu bản thân còn ko định nghĩa đc đúng thì cũng chẳng nhận về mình làm gì.

Tự tin ư?? chẳng hiểu sao nhiều khi mình thiếu nó đến như vậy. Nếu là một người đủ tự tin trong mọi việc thì giờ đây đã chẳng ngồi đây và viết ra nhừng dòng chữ này. Đã quá quen với cảm giác thấy mình HÈN NHÁT và MỜ NHẠT!! Nhiều khi gặp những người thật phong cách, và tự tin mình cứ cố gắng ko tỏ ra bị choáng ngợp trước sự ngưỡng mộ để bản thân cảm thấy nhỏ bé và tầm thường. Nhưng vì mình ko có tự tin nên sau đó cứ bị rơi vào trạng thái buồn và cảm thấy mình so với người ta là quá vô dụng.
NHƯNG Đã đến lúc mình phải dừng lại cái việc so sánh đó bởi mỗi con người là một cá thể, biết đâu có ai đấy đang mơ ước được như ta?! ;) Hãy thôi nhé những chuỗi ngày dài vùi mình trong sự sầu não. Mạnh lên nhé ta ơiii..Cứ khóc khi cần khóc và cười thật tươi khi cuộc đời mang lại cho ta nhựng giây phút hạnh phúc!!! ^^

Hôm nay cứ quyết định như thế đi, giờ thì mặc thật đẹp, cười thật tươi và bất chấp mưa gió hãy ra ngoài và hưởng thụ cuộc sống nhé!^^

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen