Sao con người cứ đem mình ra so sánh với người khác? sao cứ muốn giỏi giang, thông minh, xinh đẹp và hoàn hảo?? Sao không chấp nhận bản thân và coi mình là một cá thể trong xã hội? Giống người khác thì để làm gì?
Có fải là quá nhàm chán nếu ai cũng như ai, cùng một vẻ xinh đẹp, cùng có một trí thông minh và tất cả đều thành đạt theo một mức chuẩn đề ra. Vấn đề ở đây là khi xu hướng xã hội thay đổi, con người ngày càng muốn đạt tới chuẩn mực hoàn hảo, chẳng bao giờ thỏa mãn và hài lòng với điều mình đang có. Hay họ đơn giản là quá nhút nhát để phá bỏ rào cản, sống đúng với con người thật và tự tạo cho mình sức mạnh của một "con cá sống bơi ngược lại dòng nước"!
Xã hội càng phát triển, con người càng tiến bộ và suy nghĩ sâu xa hơn, trước khi làm điều gì họ không đặt mong muốn của bản thân lên hàng đầu nữa mà đắn đo, cân nhắc, cân đong đo đếm. Tất cả đều trở nên rụt rè hơn, bởi vì sao? aah bởi vì lí do không muốn làm tổn thương đến người khác và phá hỏng xã hội!! Cũng hay đấy chứ, nhưng có nên chăng nếu như mà sự quá tỉ mỉ và kĩ càng, sự đo đạc và so sánh cũng như nhiều nỗi sợ xâu chuỗi được đặt lên hàng đầu và cuộc sống mất đi vẻ tự nhiên vốn phải là như thế. Chắc là phải hay hơn chứ nếu người ta tự làm ra lỗi lầm và rút được những kinh nghiệm từ đó chứ không phải từ hàng chục giờ đồng hồ ngồi bứt đầu bứt tóc, hay đơn giản là đọc đc từ đâu đó rằng ta không nên làm thế!
Ok quá dông dài cho một điều mình muốn nói hôm nay: mình thấy sợ những đứa freak học cùng trong lớp, cái quái gì cũng biết, cái quái gì cũng giỏi, từ tiếng đức cho đến tiếng anh. Mà mình thề là những điều chúng nó nói ra ko phải là tầm thường với ngôn ngữ hàng ngày CON NGười xử dụng mà là một cái gì đó kinh khủng có thể đọc ra từ những sách chuyên nghành. Mình sẽ không so sánh bản thân với chúng nó và cảm thấy nhỏ bé, ngu đần vì mình coi chúng nó là KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Người bình thường (như mình!!) học bài có thể quên, trong giờ thì thích nghe những điều giản dị, mạch lạc hơn là những cái đối với mình KHÔNG PHẢI NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI BT như thế! cái mà sau khi đọc từ sách ra; cái loại mà phải có từ điển tiếng đức (anh) bình thường - tiếng đức (anh) cao siêu để dịch mới hiểu nổi, rồi chúng nó nhớ như in và nói lại!! Mình không ghen, mình không so sánh vì mình coi điều đó là ko bình thường!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cuộc sống là ăn, là uống, là hòa bình, là thiên nhiên, là cây cỏ, là giúp đỡ, là nương tựa, là sống không phải mình ta mà mới mọi người chứ không phải chỉ là sách, là vở, là chứng mình cho người khác mình freak đến mức nào qua những điều mà nói ra như thể "ta đố ngươi hiểu điều ta nói..LÊU LÊU".
bọn chúng làm mình phát điên!