21.12.10

21.12.2010

Photobucket


Đầu óc cứ bị xáo trộn bởi những í nghĩ, đắn đo và cân nhắc. Mình đã đề nghị bản thân phải ít suy nghĩ thôi, cứ làm như lương tâm mình mách bảo nhưng sao mà khó thế!!!

Mình sống và tồn tại để với mục đích gì??? cho đến hôm nay thì mình vẫn bị giày vò và ám ảnh trong những điều đối với mình gọi là luân lí, chuẩn mực; chúng như những cành cây dai ngoách bủa vây và siết chặt lấy toàn bộ cơ thể mình rồi dù dùng một phần trăm sức lực thôi nhưng cũng đã đủ sức làm cho mình ngộp thở, vắt cạn linh hồn sau đó là vẫy vùng và tuyệt vọng.

Luân lí là gì? là cái mà con người tạo ra phải không? Nhưng ai là người đứng ra chịu trách nhiệm và phán xét rằng cái này đúng hay cái kia sai? có phải là luân lí là những điều mà "hợp tai" với số đông còn phần còn lại sẽ bị bác bỏ chỉ vì..mình đứng trong số ít?! Hay nhỉ...cuộc sống, chuẩn mực, đạo đức và luật pháp có lẽ được tạo ra theo qui trình ấy chứ chẳng có một cái c*t gì gọi là tuyệt đối.

Ờ mà nếu không có gì là tuyệt đối tại sao mình cứ cố với, cố bò và vùng vẫy lê lết để gắng đạt đến cái mà chẳng hề tồn tại? thực ra thì trong cuộc sống này ai cũng bận bịu và lo toan tới vấn đề và những cục ị riêng của bản thân mình, chẳng ai ngồi mà suy nghĩ hay bận tâm đến người khác làm cái gì, sống ra sao hay trên thế giới luân lí đang đi đến đâu.

Ờ, vẫn biết là như thế...

p.s: ko hiểu sao nghe từ luân lí nó cứ to to..mình muốn nói là moral.

20.12.10

paris vs new york



















source: http://parisvsnyc.blogspot.com/

14.12.10

15. 12. 2010

Mấy năm, mấy tháng rồi mới có ngày vui!
Làm bánh... được cười, được đùa, được vô tư và không lo không nghĩ!!!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Hôm nay 15.12 rồi, còn hơn một tuần nữa là giáng sinh thôi. Ngày 22.12 tức là thứ 4 tuần sau mình sẽ lại lên bàn mổ để nhổ răng khôn, lại bị tiêm thuốc tê, lại bị lấy kìm lấy búa đục đẽo trong miệng và kèm theo cả cưa khoan.
Chán vãiiii, coi như noel đi tong..chẳng ăn uống gì được.

07.12.10

07.12.2010




Thật khó tưởng tượng được là chỉ hai tuần nữa đã là giáng sinh. Năm nay mình cảm thấy rất có không khí, dần dần thì những ngày lễ dân tộc của đức không còn quá xa lạ với mình nữa..sau 12 năm..hihi.

HÔm nay sau khi đi học về mình ghé vào Muji ở Hackescher Markt (www.muji.com) với í định mua bút màu, nhưng mà khi ra trả tiền thì tổng cộng có những 6 quyển sổ, một cái bút và 1 cái thước kẻ. Mình cam đoan là nếu ko biết dừng lại đúng lúc thì mình sẽ phá sản vì mua quá nhiều đồ của Muji! (Sự thật hết sức đau lòng).

Ah, quan sát thấy họ bán rất nhiều lịch và mấy quyển planner nhớ. Đã nổi cơn thèm mua rồi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy ở nhà đã có quá nhiều rồi nên lại thôi. Sao lúc nào cũng cứ bị mềm lòng trước những thứ lặt vặt như thế nhỉ? sao cứ mua planner, kalender làm gì cho nhiều? mà sao cứ phải plan mọi thứ nhỉ??? Sao càng ngày cứ càng có cảm giác cuộc đời là cả một sự sắp đặt? sao muốn đi du lịch thì cứ phải đặt trước hàng tháng? tại sao ai cũng làm như thế để đến lúc gần mùa vụ thì vé lại đắt? nếu ai cũng ko làm plan và đi theo hứng thú thì có phải lúc nào giá cũng phải chăng? nếu đi du lịch mà cứ biết trước hàng tháng có phải chán chết ko nhỉ? sao lớn rồi thì cứ phải lấy chồng, lấy vợ? sao cứ phải có plan là trước 30 phụ nữ phải đi lấy chồng ko thì bị gắn vào mác này mác kia? sao đi chơi mà cũng phải plan trước cả tuần?

Sao ko chỉ sống thôi mà cứ PLAN???

01.12.10

02.12.2010





Thực sự rất muốn viết nhưng mà khuya quá rồi. Sợ lọ mọ ở đây qua xừ mất "giờ vàng để lên giường" lại nằm trằn trọc thì nguy tOOOO.
Hôm nay lạnh thật, blog này của mình như là dự báo thời tiết í, nóng cũng kêu mà lạnh cũng than.
Tình hình là ăn uống quá vớ vẩn, vừa rồi 10 rưỡi đêm mà lôi cục giò đá ra quay lò vi sóng, ngồi gặm như thường. Hậu quả là giờ bụng tức anh ách. Hợ!