29.01.11

29.01.2011

Thoáng một cái đã gần tết rồi, nhanh thật. Hồi bé thì cứ thích đến tết và thời gian trôi qua thật mau để sớm được làm người lớn, được tự do quyết định mọi việc của mình. Bây giờ lớn thì lại thấy ôi sao mà chán, lại còn vẫn phải nghe lời bố mẹ i như lúc còn bé, thậm chí còn nghe hơn vì sai cái gì là bị mắng "Lớn rồi mà vẫn còn ngu!".

Thế thà là bé còn hơn.

Nếu đựơc cái điều tự do SỐNG VỚI ĐÚNG TUỔI thì thể nào mình cũng lại nghĩ "Hiic..quyết định là do bản thân, sai thì lại phải tự chịu à? chẳng đổ ngược lại được cho ai ư? buồn ơi là sầu!"

Haha.

Con người là thế đấy, có voi đòi tiên, chẳng bao giờ thỏa mãn với cái mình đang có cả.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
kaka...nhìn..vãi lúa
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mình nhớ quê hương, nhớ tết, nhớ người thân!!!

25.01.11

T__T

Răng đau thế này chết quách đi còn sướng hơn!
Đau muốn chửi bậy luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17.01.11

Đừng bao giờ hỏi tôi tại sao lại thế, hãy chấp nhận vì tôi chỉ thế thôi!

Từ lâu lắm rồi, mỗi lần S. nghe thể loại nhạc yêu thích của anh ta thì mình nhiều khi lại không cảm thấy thoải mái, ko phải vì mình ghét bỏ nó nhưng vì là phong cách của những năm 60 với nhiều sự đan xen giữa hằng hà các loại dụng cụ âm nhạc và những giai điệu xa vời, khó hiểu cùng với trạng thái phức tạp của ca sĩ làm cho mình cảm thấy rất khó "làm bạn" với thể loại nhạc này. Nhiều khi tâm trạng đang vui, nghe "phải" nó mình còn thấy hơi khó ở trong người. rất buồn khi phải nói ra điều ấy vì thực sự mình rất cởi mở với âm nhạc ;(.

Một lần sau khi nghe vài bài hát "khó nhằn" đó thì mình mới hỏi S.: "sao thích nghe nhạc này?" S.:"hay mà! Mautz ko thích àh?" mình bảo" không phải không thích nhưng khó hiểu quá. Với cả tại sao S. hay tỏ vẻ khó chịu mỗi khi M bảo thể loại nhạc này khó tiếp thu?! S. giận àh?" ...."Không, không giận nhưng mà cảm thấy rất buồn...tại vì những nghệ sĩ này họ thực sự yêu và đam mê việc mình làm, họ không chạy theo thị hiếu, không vì tiền, vì số lượng đĩa bán ra mà phản bội lại cái điều họ đang làm. Họ tạo ra âm nhạc với tất cả tấm lòng và luôn trung thủy với dòng nhạc đó. Thực sự chỉ cảm thấy buồn khi biết mặc dù họ cố gắng như vậy nhưng lại không đc yêu thích như một kẻ rẻ tiền nào đó cứ bán mình cho những ông chủ sản xuất đĩa nhạc mà lại được yêu thích hơn những người thực sự hi sinh vì âm nhạc!"
Ôiiii...
Mình thực sự cảm thấy quá đơn giản và ngu ngốc với í nghĩ của mình...trước khi nghe lời giải thích ấy!

Nhiều khi mình cũng cảm thấy thực sự theo đuổi cái mà mình thích nó mới thật là khó, bởi vì có hằng hà đa số những kẻ chẳng biết làm gì với cuộc đời kứt của họ nhưng lại luôn luôn nói vời mình rằng mình làm cái gì với cuộc đời của mình và PHẢi sống ra sao(để sao cho giống hàng triệu con người khác).Mình không phải nghệ sĩ,mình cũng chẳng muốn sống kiểu quái đản, mình chỉ nhiều khi có những suy nghĩ khang khác và cảm thấy cô đơn với nhiều điều mình làm nhưng mà mình hứa rằng mình sẽ không bao giờ để đánh mất bản thân. Mình phải có nhiều sức mạnh để sống cuộc sống của mình, làm những điều mình yêu thích và sẽ không là một con cá bơi theo dòng nước mặc dù hiện tại thì cũng chưa tìm đc phương hướng rõ ràng..Ơ mà đâu cần như thế...biết trước những điều sẽ xảy ta trong đời mình có phải là một sự nhàm chán nhất mà con người có thể tưởng tượng ra cho cuộc sống của mình không?!!!

gần đây có một cuốn tạp chí mới phát hành tên là "fräulein". WOw mình đã khám phá ra bao nhiêu điều hay ho và những con người cá tính trong đó. Nó thực sự như là xuất bản ra chỉ để dành cho mình ;)
Dưới đây là những thứ mình tự làm trong NHIỀU lúc "ăn không ngồi rồi"! Mình thực sự có một đam mê là đi mua sổ sau đó ngồi biến chúng thành những thứ thuộc về bản thân mình mới mội design khác, ngay cả khung ảnh cũng vậy..hoho. sau đây là màn show hàng thường lệ ;)

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Hình từ Fräulein magazin

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

15.01.11

15.01.2011

Hôm nọ chẳng là một người bạn ở trong kí túc xá phải gói một món quà sinh nhật trong sự có mặt của nhiều người, cả mình nữa. Thực ra thì cũng chẳng phải là đào núi lấp biển gì nhưng mà mình cứ ấn tượng mãi bởi sự cẩn thận, trau chuốt và tỉ mỉ của bạn ấy, hỏng thì nhất định phải làm bằng được cho thật đẹp với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Trong khi đó nếu là mình thì đã "làm đại" rồi.

Tự nhiên nghĩ lại mình mới tự hỏi bản thân rằng mỗi khi mình làm cái gì đấy thì có thực sự bằng hết cả tấm lòng và tình yêu thương không? Hoàn toàn là không! Rõ là có nhiều sở thích và í tưởng nhưng chẳng bao giờ mình làm cái gì mà dồn hết cả tâm hồn vào cả, cứ kiểu cả thèm chóng chán và cẩu thả thôi rồi í. Thế cho nên giờ mới để í thấy, những người cẩn thận thường là những người có lí trí và đạt đến cùng điều mình muốn và cần.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi dạo chơi nhà sách dussmann..hehe.
ngủ ngon!^^

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket