Oaiiii...
vừa tan học xong phải phóng thật nhanh về nhà để viết vài lời tâm đắc..haha.
Khiếp lúc nãy nghe một bài thuyết ở trình môn " Công nghệ thông tin hóa ở các nước đông nam á",chủ đề là "Dân chủ và quyền tự do báo chí, ngôn luận ở thái lan".
Mình xin đặt tên riêng cho bạn gái hôm nay làm thuyết trình này là Miss CÁI GÌ CŨNG BIẾT!!!
Ehe..mới đầu là bạn í trình bày và giới thiệu bộ luật Lesè Majesté, nôm na của luật này là bảo vệ hoàng gia trước những sự xúc phạm và sỉ nhục cũng như lên án trong xã hội. Sau đó miss cái gì cũng biết đưa ra một ví dụ về một người đàn ông Thái bị bắt năm 2009 vì có những lời lẽ xúc phạm hoàng gia rồi bị bỏ tù blabla. Cuối cùng là bạn í đưa ra một kết luận là " Ở Thái Lan không có dân chủ!".
Mình nghe xong thấy ngứa hết cả người. Lúc mà giảng viên bảo ai có í kiến gì thì phát biểu, mình im re. Tất cả mọi người khác nói lên í kiến của họ, mình chờ đợi có người nói ra quan điểm giống mính để vào hùa nhưng không ai tỏ vẻ như thế. Vậy là mình ngậm ngùi...
MỘt lát sau khi nhóm khác chuẩn bị thuyết trình, mình tranh thủ tình hình đang hỗn loạn mới phát biểu í kiến ạh. Mình bảo cô là : "Em thấy í kiến và kết luận của bạn ấy rất chủ quan. Theo em thì không thể kết luận một nhà nước là dân chủ hay không sau khi đưa ra một ví dụ mờ nhạt như thế. Nếu theo như í của cô ta nói thì người ta cũng có thể nói rằng ở nước đức cũng không tồn tại dân chủ bởi vì người ta có thể bị kết tội và phạt tiền nếu nhục mạ cảnh sát. Hoặc là ở một số nước châu âu có sự tồn tại của hoàng gia người ta cũng đâu đựoc phép sỉ vả vua chúa. Với cả theo í bạn í thì như thế nào là dân chủ??"
Cô giảng viên mới bảo mình là: "tại sao lúc nãy em không nói điều ấy?? đấy là một í kiến rất hay và có thể tạo nên một cuộc tranh luận thú vị!!"
Trời ơiiii mình cũng chẳng biết mình ăn phải cái gì mà lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ mình nói lên í kiến cá nhân cả, lúc nào cũng sợ điều đó là sai, ngớ nhẩn và người khác cho rằng mình ngu ngốc. TỨC QUÁ đi mất. Thực ra những đứa nói nhiều hay blabla có phải cái quái gì cũng biết và có lí đâu. Chúng nó chỉ lắm mồm và làm người khác cứ ấn tưởng bởi sự tự tin của chúng mà thôi.
Ok kết luận hôm nay là thế. Mình thực sự chẳng biết sau này sự nghiệp của mình sẽ ra sao khi mà không hề thích lúc nào cũng phải chứng minh bản thân biết cái gì để có được sự chú í và kính nể trong xã hội.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen