Chiều nay đi học gặp mưa, may có mang theo ô mà vẫn bị ướt hết quần và giầy. Bình thường mưa nhỏ mọi người vẫn đi lại bt nhưng hôm nay tất cả đều kiếm cho mình một chỗ trú an toàn, chỉ có số ít là dũng cảm bước đi đầu trần phăng phăng bất chấp.
Chưa bao giờ như thế...mọi người nhìn nhau đi trong mưa, kẻ ô kẻ không và...cười. Bỗng nhiên thấy cảm giác thân thiện tràn ngập trong lòng, miệng cũng cười theo. Chưa bao giờ cổng khoa lại vắng đến thế...
Mỗi lần học môn của thầy Rehbein xong mình lại thấy yêu việc học Master tha thiết. MÌnh thích mỗi lần đến lớp này, lắng nghe và đón nhận từng lời và cẩn thận gói gắm, cất đi và để những điều hay ho mà thầy nói từ từ ngấm dần vào trí não! Nếu tất cả các giáo sư trong nghành của mình mà đều đc như thầy ấy có lẽ mình sẽ theo đuổi con đường nghiên cứu và sẽ thành prof.dr. heejin tống thật mất ;))
CÒn tuần vừa qua thật là khủng khiếp,tràn ngập trong nước mắt và thương xót một người quen biết lại ra đi.
Hai tuần nay đi dậy thấy vui vì giảng thì học sinh hiểu và mọi người cũng chăm chỉ hơn một chút.
Mình vẫn đang cố gắng làm tròn mọi nhiệm vụ người con, sinh viên, nhân viên, người bạn, người quen...


chiều qua mưa như thác đổ, cửa sổ nhìn giống như đc đc tạo nên bằng hàng nghàn viên kim cương nước mưa :)


tấm thiệp này là mình nhặt đc ngoài đường, mở ra thấy vui thế :)

haha cái cây phong lan này là M.tặng mình hồi giáng sinh, bé tí mà hoa ra rất nhiều, mình rất thích nó!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen