Cách đây 4 năm khi về Việt Nam mình đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi khủng khiếp của xã hội. Có thể là cái quá trình ấy đã bắt đầu từ lâu lắm rồi chứ không phải 4 năm về trước nhưng mà mình đã chẳng có cơ hội để cảm nhận và "hưởng thụ".
Bắt đầu ngay tại những người quen thân và gần gũi thôi nhé. Điều mà đáng chú í nhất đó là việc hầu hết mọi người đều có 3 mối quan tâm chung :nhà, xe và điện thoại. Chắc là mọi người sống trong cuộc không cảm thấy có gì là lạ nhưng đối với mình thì lúc nào cũng chỉ nghe thấy những lời nhận xét như kiểu :"Ôi anh ấy GIỎI lắm, mới mua được một cái nhà nữa đấy!" hay là:"chị ấy GIỎI cực, làm công nhân viên chức thôi nhưng mà vẫn xây được nhà hết cả tiền tỉ"..."anh ấy GIỎI lắm, công ty hai vợ chồng mới mở có hơn năm thôi mà bây giờ sắp chuyển qua nhà mới hơn 3 tỉ".
Nếu gặp nhau thì câu đầu câu sau là "di động của anh xịn thế!"..."anh mới đổi xe à?con này mấy tỉ?". Mình có cảm giác như việc anh ta có tốt tính không, gia đình có hạnh phúc không, bố mẹ anh ta có khỏe mạnh không, anh ta thích nghe thể loại nhạc gì, thích đọc sách của tác giả nào, anh ta nghĩ sao về việc trái đất ngày càng nóng lên (hêhê..) chẳng hề quan trọng, người ta không cần biết đến những điều ấy và có thể lập tức rút ra ngay kết luận sau lần gặp đầu tiên là :"anh ấy GIỎI lắm!!"
Thế nào là giỏi? phải chăng cái definition của từ ấy theo chuẩn mực của xã hội bây giờ là :kiếm nhiều tiền, đi xe ôtô đẹp, điện thoại đắt tiền, vợ anh đeo túi LV??? Thế nếu mà anh là thằng con tồi, đối xử với bố mẹ như thằng vứt đi, ngoài vợ ra thì còn bồ nhí bồ nheo, tiền thì toàn do buôn lậu với cả ăn đút lót có được thì sao? có ai quan tâm đến không? anh ta vẫn là người "GIỎI" à? Chẳng ai cần biết đến việc anh ta ngồi trong phòng máy lạnh thì oai phong và bệ vệ là thế, nhưng ra đường thì nhổ nước bọt phừn phựt, ngoáy mũi các thứ; nói về bạn làm ăn thì chửi thề chửi thốt rồi từ cái miệng ấy văng ra những lời mà bố mẹ anh nghe thấy cũng chẳng nhận ra là con trai mình, đến khi giáp mặt đối tác thì lại cúm núm như con cún, một dạ hai vâng lưng thì cong xuống như được làm từ bún.
Có lẽ khi kể với ai đó về một người mới nếu mình cứ miêu tả tóc của người ấy, quần áo ra sao, giọng nói, tác phong, sở thích như nào thì đối phương cũng chẳng hình dung ra nổi đâu. Cứ nói:anh ta đeo đồng hồ Rolex, đi xe BMW, dùng ifone, ipad, nhà mấy tỉ, sinh nhật bạn gái thì tặng cho cô ta cái túi Miu Miu..chắc hẳn ai cũng phải thốt lên :"Ôi anh ta mới thật là bảnh bao và giỏi giang".
haha nếu dùng những chuẩn mực ấy mà đánh giá một con người ngay sau những ấn tượng ban đầu thì mình là đồ rẻ rách, xấu xí và mạt hạng.
Còn những đứa học nghành của mình mà cứ ấp ủ những ước mơ như kiểu đi làm cho các tổ chức từ thiện ở lào, campuchia, đông nam á, châu phi dùng điện thoại nokia sản xuất cách đây mười năm, đi xe đạp lọc cọc, hàng ngày vẫn uốn lưỡi học tiếng việt, thái, ấn độ, khmer.. và túi thì chẳng có tiền giấy, chỉ đủ uống cốc cà phê và tán gẫu với những đứa cũng cùng cảnh như thế đều là "không GIỎI" hết!


