31.01.12

31.01.2012

Một tuần ốm vật vã, cảm lạnh các thứ đã qua đi. Bây giờ cơ thể đã lấy lại phong độ (hehe) nhưng mà giọng nói thì vẫn khàn khàn, quyến rũ như một nghệ sĩ nhạc soul!
Từ ngày bị ốm cảm thấy xã hội vô cùng nghiệt ngã và xa lánh mình, ai cũng ko dám ngồi gần, bắt tay hoặc là chạm vào người vì sợ lây..haiz, ngay cả M. mập cũng thế..hú hú.

Theo dự báo thời tiết thì ngày mai lạnh nhất trong tuần, ban đêm nhiệt độ có thể xuống tới -20°C. Chả biết mặc cái gì cho nó đỡ run rẩy và lạnh giá, làm gì cũng chỉ mong nhanh nhanh cho xong để chạy về nhà và ngồi lì trong phòng, bật lò sưởi thật lớn và ko thò đầu ra ngoài nữa.

Ngày mai vào tuần sau là bố mẹ mình sang phép, tha hồ có đồ ăn vặt yeahh!!

Photobucket
chợ trời những ngày mưa gió..

Photobucket
...và lạnh giá.

Photobucket
món bún mình tự nghĩ ra

Photobucket
bến tàu điện ngầm nhà mình

Photobucket
đi dạy

Photobucket


Photobucket
lớp học

Photobucket
hết tết

10.01.12

10.01.2012

Chả hiểu một tháng nay bị cái gì nữa mà ko thể nào dạy trước 10h. Tuần trước là kinh khủng nhất, ngủ quên ko đi học, quên hẹn... làm bản thân mình bị mất hết cả uy tín.

Đêm nào trước khi đi ngủ cũng tự dặn bản thân là phải dạy ngay lập tức khi chuông kêu thế mà cuối cùng, chuông kêu... cứ kêu, anh ngủ...cứ ngủ; thậm chí có hôm còn chẳng nghe thấy cái quái gì.

Đã từng dùng cách nhục mạ bản thân là: nếu hôm sau ko dạy được lúc 8h ko phải là người mà là heo..sau cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy. Ôiiii buồn và thất vọng về bản thân thếeeeeeeeeeeeeeee!!!!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket