A: Ôi bác ơi nhà bác có cây quất à? bác cho cháu xin một quả được không ạ? Cháu thích quất lắm í.
B: (ngập ngừng ngập ngừng) À..ừ..cháu thích quả nào? xanh hay chín?
A: Bác cho cháu quả chín í ạ.
B: (dúi vào tay cháu mấy quả quất)
A: (con bé hí hửng mở tay ra thì thấy lọt thỏm trong lòng bàn tay là ba quả quất quắt xí, nhăn nhúm teo tóp, chỉ bằng một phần ba những quả đang còn ở trên cây, nhìn như những bà già vào tuổi sắp lìa đất xa trời.)
Chả biết phải nên vui vì được cho quất hay nên buồn vì sao trên đời còn nhiều người vẫn chưa nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống? của những thứ người ta vẫn gọi là "vật chất" hay "vật sở hữu"? sao mãi vẫn là "ta; của ta".
Đến bao giờ mới hết vô minh? :-)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen