"Con người được tạo ra bởi năm yếu tố:
- Sắc: thân và sáu giác quan do đất, nước, gió và lửa và các đối tượng của chúng tạo thành.
- Thọ: cảm giác.
- Tưởng: sự nhận biết các giác quan như âm thanh, màu sắc, mùi vị và kể cả các í thức đang hiện diện.
- Hành: những hoạt động sau khi có tưởng như chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ...
- Thức: dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.
"Khổ" xuất phát từ sự bấp bênh và không chắc của năm yếu tố này tức là khi con người bị kẹt vào các yếu tố của cảm thọ và tri giác bị "đánh lừa" bởi các í niệm CÓ- KHÔNG.
Chúng ta quá thơ ngây trong cách chúng ta nhận thức sự vật:
- Tôi biết mưa đang rơi.
Trong ánh sáng quán chiếu thì chỉ có một tư duy: MƯA! Chúng ta quá bận tâm đến việc đi tìm chủ thể: AI làm mưa? AI biết TRỜI đang mưa?
Có nhiều sự "khổ" sẽ đến khi còn người quá bám víu vào khái niệm "ngã" (một cái tôi bất biến- trường tồn). Nếu thương nhau thì bản ngã sẽ bị xoá nhoà, người kia đau mình cũng đau, người kia chết mình cũng chết và một sự thật to lớn nữa là mình còn sống thì người ta cũng còn sống, quan trọng hơn hết cả là mình phải làm sao để sống xứng đáng cho họ.
"Mình trong mọi người và mọi người trong mình"!
Nếu chỉ cần nhận ra được điều này thì ắt sẽ có lòng từ bi và thương yêu. Tuệ giác VÔ NGÃ rất quan trọng trong cuộc sống vì nó phá đi mọi ranh giới giữa những cá thể và giúp mình là chỗ nương tựa cho rất nhiều người bởi không có gì tồn tại được biệt lập, theo đó tất cả các tâm hành tiêu cực có thể được chuyển biến. Mình đâu có cần phải tức giận và ghét bỏ ai bởi không có họ thì sao có được mình???!!!"
Theo thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen