23.01.13

23.01.2013

Mỗi lần sắp đi dạy là mình lại có một ước muốn giống nhau đó là: gọi điện xin nghỉ. Thực sự bây giờ mình đã hiểu được tại sao có những người bỏ nghề giáo viên. Đời mình chưa làm nhiều loại việc lắm và ngày xưa cứ nghĩ làm giáo viên thích, nhàn hạ, nhẹ nhàng, được tôn trọng, lương cao nhưng giờ mới thấy là: mệt!!! đơn giản chỉ là một từ mệt, mệt vì học sinh lười, dạy một tiếng chuẩn bị hai tiếng ( cuối cùng lương một tiếng phải chia làm ba í), cứ nhắc đi nhắc lại một vài điều giống nhau hết ngày này qua tháng khác, áy náy mỗi khi không nhìn thấy kết quả tốt của học sinh, chán đến mức mà bây giờ hết cả hứng thú pha trò cười, suy nghĩ ra cách này cách khác để cho mọi người trong lớp vẫn được lười mà mình thì không phát điên. Cái kiểu sống của mình đã chán chán, muốn mọi người ai cũng đều hài lòng rồi  thế mà đi dạy cũng i như thế. 




tưới lan




22.01.13

22.01.2013

Mấy ngày nay tâm trạng cứ trùng xuống. Ông ngoại đã đi rồi, bây giờ trong gia đình lại mất đi một người thân nữa. 

Trong đầu mình vẫn còn hình ảnh của một người ông nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, giọng nói nhẹ nhàng, tính tình từ tốn và kiên nhẫn. Hồi mình bé hay được ông giải thích về mọi chuyện mỗi khi có thắc mắc về điều gì đó. Từ khi mình nhỏ mẹ đã đi vắng, gia đình nội thì ở xa nên nhà ông bà ngoại gần như là nơi mình lớn lên và có quá nhiều kỉ niệm tuổi thơ. Nhớ như in hình ảnh ngôi nhà từ thời cuối những năm tám mươi, rồi cửa hàng sửa chữa đồ điện của ông ngoại và các cậu, nơi mà mình tìm được bao thứ hay ho để chơi, xung quanh lúc nào cũng là hình ảnh khách khứa ra vào, mô tơ, đồ điện, dầu nhớt, dây đồng, các cậu..và ông ngoại ngồi hút thuốc lào. 

Mình còn vẫn chưa thể quen với hình ảnh ông già đi, gầy đi, yếu đi, chậm đi, nhỏ bé đi bởi hơn mười năm vừa qua mình không được ở gần ông bà..vẫn biết là chẳng ai có thể sống mãi mãi, vẫn biết sanh-lão-bệnh-tử nhưng sao mình vẫn đau lòng quá.

Mong ông kiếp sau thoát luân hồi!



hoa nở...hoa tàn










07.01.13

07.01.2013

Cảm giác trống rỗng, hụt hẫng và luyến tiếc... mặc dù biết sẽ có ngày này nhưng ko ngờ ông C.đi nhanh quá, ông ko cả kịp nhìn thấy cháu làm cô dâu, hay xa hơn nữa là thấy con cái của cháu. Mong ông được bình an và toại nguyện, ông sắp được về bên cạnh bà R. và mẹ của ông rồi. Muốn níu kéo ông ở lại đây thêm cũng ko đc, thà để những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo ko làm ông buồn thêm nữa.







cảm ơn đã cho cháu được biết một người tốt bụng như ông!