31.05.13

31.05.2013




Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách làm giá đỗ tại nhà theo công thức của mẹ, rất đơn giản, không mất nhiều thời gian mà lại hợp vệ sinh.


Nguyên liệu: đỗ xanh, một cái nồi, 3 mảnh vải (tốt nhất là loại nhiều coton hoặc vải bố vì tính chất giữ nước tốt).







chú í không nên xếp đỗ quá nhiều, chỉ cần một lớp mỏng là được. Giữ nồi luôn luôn trong trạng thái đậy nắp.





    sau đó



chỉ sau 3, 4 ngày là có giá để ăn!









28.05.13

28.05.2013

Hôm nay sao nhỉ? Thời tiết quá kinh khủng và không hề muốn hợp tác với mình trong công việc đi thư viện! Đã mấy hôm kể từ khi trời trở lạnh và mưa mình đã không thể dạy trước 8h và trở thành kẻ vô cùng lười biếng.


 Tuy phòng mình chỉ rộng 13m vuông thôi nhưng có bao nhiêu thứ để làm, và hôm nay cũng đã lại ở lì trong đó  trồng cây, lau dọn, khâu vá, thêu thùa..hihihi..huhuhu :((  Lúc nãy đi chợ mua bao đất tận 35 lít, cộng thêm bao thứ lỉnh kỉnh (đồ ăn cho cả tuần), khi vác bao đất ra trả tiền mình đã có í nghĩ thoảng qua "khùng hay sao ma mua bao to thế này? vác đc nó ra xe đạp chắc ngất xỉu!". Thế nhưng vì sự lười đi siêu thị khác kiếm bao nhỏ hơn mà em đây đã liều mình mua Đại Bao 35 lít đó để mà khi lê được xác ra xe đạp thì hai cánh tay như muốn đứt lìa ra khỏi khớp vai. Tất nhiên là trên đường cũng chả ai thèm để í hay tỏ vẻ muốn giúp đỡ, thậm chí mình nếu có bị bao đất đè chết thì người ta chắc chắn vẫn đi phăm phăm qua (welcome in Germany- thân ai người í lo nhé, chớ có can thiệp vào việc ng khác kẻo oan ức và mất thời gian!). Thề là trông mình lúc ấy chẳng khác gì con kiến vác cái lá và trong đời chưa bao giờ mình phải cất những bước siêu vẹo và chịu đựng như vậy í.

Sáng nay trong khi pha hai màu móng tay vào với nhau mình đã vô tình đổ một màu quá nhiều vào lọ màu khác cho nên khi đóng nắp áp lực phát sinh kiểu gì ấy mà cái lọ vỡ tung toé, bắn hết cả vào mặt, quần áo, tay, chân, chiếu tre...huhu hậu quả là phải dùng thuốc tẩy lau chùi mãi mới hết. Còn lời gì có thể nói ở đây nữa không??!

Tại sao cứ ở nhà là không làm đc việc gì nên hồn cho trường lớp nhỉ? liệu đó có phải là điều quá bất bình thường không? chả nhẽ việc học ở nhà thực sự là không thể?! Nếu quả thật là như vậy thì buồn quá, một nỗi buồn mà xuất hiện kể từ khi biết đến internet và có nguy cơ không bao giờ được chuyển hoá!


ở giữa là cây ớt

húng quế

cây hoa li


<3 br="" nbsp="">


23.05.13

23.05.2013

Chả biết có ai quan tâm đến cuộc sống của mình không, tức là đến việc mình làm gì, nghĩ gì, điên như thế nào, tâm trạng vào các thời điểm khác nhau ra sao...bởi bây giờ một ngày của người trẻ gần như chỉ xoay quanh fb vì vậy mình nghĩ có viết cái gì lên đó thì cái sự chóng vánh, vội vã, xô bồ, rối loạn ở đấy cũng chẳng làm người ta có thể thực sự tập chung vào việc đọc chúng được. 

Mình cho rằng nếu những ai bỏ thời gian thêm một hai phút để ấn vào trang này thì có lẽ mới thực sự quan tâm tới mình; bởi theo í kiến (chủ quan của bản thân) thì việc chỉ nhìn ảnh, tin nhắn, cmt của mình với thế giới ảo fb thì không đủ nhiệt huyết đối với mình bởi ở đó mình có lẽ chẳng bao giờ có thể để lại đc điều gì sâu sắc mà suất phát từ tâm tư, tình cảm tận đáy đáy nào đấy trong những chỗ sâu sâu, khuất khuất trong cùng của bộ óc và cơ thể mình ;;))

Hôm nay lúc đứng đợi ở bến bus với trời xanh, gió mát và mây trắng mình bỗng nãy ra í tưởng là sẽ bắt đầu một kế hoạch đó là mỗi lúc có thể, tức là khi thời gian cho phép, bệnh lười không hoành hành, không bị những thứ khác của cuộc sống chi phối như kiểu fb, báo mạng, blogs bleo...mình sẽ viết một serie  có tên là "Tôi (cảm)thấy gì khi ở nước Đức". Để cho các bạn ở xa mà quan tâm đến mình có thể hiểu được mình đang sống ở trong môi trường và xã hội như thế nào. Chỉ hi vọng là mình có thể cập nhật được thường xuyên vì với độ lười của mình bây giờ thì "mọi thứ đều có thể là không thể".

17.05.13

17.05.2013

Sáng nào dạy việc đầu tiên làm cũng đều là thắp hương, cứ như bị nghiện, mà có thể thực sự nghiện cái không khí có mùi hương thoang thoảng, cái sự tĩnh lặng và trong veo xung quanh mình vào mỗi buổi sáng, thật trong lành và thảnh thơi.

Thực sự là một sự thưởng thức cuộc sống tuyệt vời!

Ước mơ của mình là được sáng sáng thức dạy trong một không khí trong lành, ngồi uống trà hoặc thưởng thức cà phê trong vườn cây; dưới mái hiên xanh mát, lắng nghe tiếng chim hót líu lo với mùi hương thoang thoảng vây quanh. Thật giống như thiên đường!

Còn bây giờ thì sẽ thắp hương mua ở myanmar và sẽ nhớ đất nước ấy da diết!




---------------------------










14.05.13

14.05.2013

Ối ối cố lên tôi ơiiiii, cố mà làm xong nốt cái công trình cuối cùng của đời sinh viên này đi!!! 
Hôm nay trong một thoáng soi gương mình đã nhận ra sự nhăn nhúm và già cỗi trên khuôn mặt mình..vậy là tuổi 30 đang đến thật gần. Đã có những lúc nghĩ là còn mấy thế kỉ nữa mới đến cái giai đoạn này, vậy mà vèo một cái... 


10.05.13

10.05.2013


Mình không biết trên thế giới này còn chỗ nào cho mình ở nữa hay không.Ôi sao mệt thế...đấy nếu cảm thấy giành được chỗ ngồi trên tàu điện, luồng đường, được cái gì ngon hơn, đẹp hơn, hay mất đi khả năng hiền hoà, bao dung, nhân hậu với người khác mà thấy hạnh phúc, thoả mãn và đêm nằm ngủ ngon thì cứ giành đi, bố nhường cho hết đấy!!




08.05.13

08.05.2013



thực sự hôm qua đã tưởng đã mất chiếc khăn kỉ niệm của campuchia này nhưng may sao mình đã tìm lại được nó. Không hiểu mất nó thật thì cảm giác của mình sẽ kinh khủng đến mức như thế nào nữa!!!