Mở đầu là việc mình có một roommate mới, sau khi Kajana đáng yêu dọn ra ngoài được gần 1 tuần thì mình vẫn chưa nguôi nhớ cô gái đó. Mình không biết phải diển tả cái cảm giác mà mình đang muốn nói tới ở đây như thế nào, trong tiếng việt mình không được biết đến một cụm từ giống như là "die Chemie zwischen uns stimmt" - như kiểu it feels so right! Kajana không ở với mình lâu lắm, có lẽ chỉ một năm, và cũng ít khi có mặt ở nhà vì chủ yếu vẫn học ở Leipzig, thỉnh thoảng khi có lesson thì mới lên Berlin một vài ngày trong tuần và thường vác Cello đi từ 9h sáng đến 9h tối. Cô ấy rất chăm chỉ, chơi Cello từ khi bé và có thể nói bây giờ đang trên con đường đi đến thành công và trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp! Mình hơi buồn vì chưa bao giờ được nghe Kajana chơi đàn mặc dù mình biết là cái cảm giác nhìn người khác làm công việc họ yêu thích với bầu nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng có thể làm mình chảy nước mắt vì hạnh phúc, có lẽ không phải vì mình thực sự xúc động vì bản nhạc (bởi mình ko có tâm hồn nghe nhạc cổ điển) mà vì tình yêu của người kia được truyền qua tiếng nhạc đến với con tim của mình! Mình nhớ như in cái hôm Kajana dọn đến, vừa nhìn thấy mặt, nghe giọng nói và tác phong mình đã có cảm giác: chúng ta sẽ là roommate tốt của nhau; rồi cả cái vẻ mặt và ánh mắt của K hôm nọ khi nhận chậu cây bé xíu và quyển sổ mình tự khâu làm quà chia tay nữa, đến giờ nó vẫn đọng lại trong tâm chí của mình như mới hôm qua.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen