M. nói là những người muốn phá vỡ rào cản và những chuẩn mực con người (vô tình) tạo qua qua hàng trăm, hàng nghàn năm (nhiều thứ trong đó ko hề có một định nghĩa cụ thể nào nhưng ai cũng cho là đúng) là quá khó khi người ta còn có một gia đình.
Gia đình bao gồm hai người và còn cả con cái. Khao khát sống như mình muốn và chỉ làm những điều mình thích không hề dễ dung hòa và đi song song với gia đình, con cái hay còn gọi là sự ổn định bởi chúng đòi hỏi một mức quan tâm, chăm lo, trách nhiệm và đáp ứng nhu cầu tối thiểu nhất định. Không thể có việc sau khi làm người khác bị sinh ra và phải sống thì lại vứt đấy và chạy theo một lối sống riêng của bản thân. Cái việc ăn, uống, ngủ nghỉ, cười, nói, thứ 2, thứ 3...ngày 10 tiếng làm một công việc chả biết có thích hay không mà chỉ làm vì cần "chu cấp cho người khác",những theo đuổi, vẫy vùng, mong ước muốn nhanh hơn, tốt hơn, nhiều hơn, rồi thăng tiến, địa vị, tài sản...đối với một số người là sự thành công nhưng đối với một số người khác lại là sự mất mát, thất bại. Vì vậy mỗi một sự quyết định đều đồng nghĩa với một sự thanh lọc hoặc từ bỏ.
Có nhiều điểm rất chung mà những con người thành công trong nghệ thuật hoặc một lĩnh vực nào đó có chút liên quan có thể chia sẻ được với nhau đó là: họ thường không có gia đình và con cái cùng lắm cũng là một người bạn đời đi bên cạnh cùng chung quan điểm!
Hôm nay chỉ như vậy thôi.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen