14.03.14

14.03.2014




Đã lâu lắm mình không khóc khi xem một bộ phim. Thực ra để làm rõ hơn cảm xúc thì mình định nghĩa hành động của mình không phải là khóc đơn thuần, tức là nước mắt chảy ra từ trong con mắt í mà phải gọi là cách mình bộc lộ cảm xúc, hoặc là không điều khiển được cảm xúc. Có nhiều người giỏi lắm, họ có thể ra lệnh nước mắt của mình có tuôn ra hay không, thường là với mực đích nào đó mà một trong số đó có thể là che đậy sự yếu đuối và không bị người khác đánh giá. 

Trong lịch sử văn hoá con người thì hành động khóc có một định nghĩa rất mang tính không tích cực bởi vậy người ta ghìm nó xuống nếu có thể, còn khi mất khả năng kiểm soát nó thì người ta rất dễ bị rơi vào trạng thải cảm thấy mất mặt hoặc sợ sệt người khác nghĩ mình yếu đuối. Mình cũng đã từng như vậy! Bây giờ mình cảm thấy hành động ấy rất dã man đối với tâm hồn và tâm lí, giống như đang dùng vũ lực với chúng vậy, nói một cách khác là thực ra trong lúc muốn khóc ấy là tâm hồn đang muốn được lao xuống hồ bơi nhưng mình ép nó phải ra ngoài sân trưa nắng trang trang 38°c nhảy múa mà vẫn phải tỏ ra thích thú.

Dù sao thì vẫn là thói quen nghàn đời, từ khi bị sinh ra và khi vấp ngã mà khóc thì ai cũng nói với bạn rằng "có gì đâu mà khóc, có thế cũng phải khóc! thôi cố nín đi, người khác đang nhìn kìa". Dù là ai lúc đó ở bên bạn thì cũng vậy thôi: mẹ, bố, ông, bà, cô, dì, chú bác,… thay vào "đau ư? cứ khóc đi cho hết đau con và sau đó con đứng dạy nhé".

Trong cái xã hội văn minh và mọi thứ đều xảy ra với tốc độ chóng mặt này con người càng bị đòi hỏi nhiều, phải nhanh hơn, thông minh hơn, làm việc hiệu quả hơn luôn phải sẵn sàng 24/24h và đáp ứng mọi yêu cầu và tốt nhất là không bao giờ căng thẳng, mệt mỏi hay khóc lóc. Để giữ đc thăng bằng và không đánh mất bản thân thật là khó! Tuy nhiên hãy luôn cố gắng trung thành với tâm hồn nhất có thể, và khi mọi thứ trở nên đi quá giới hạn của nó thì một vài giọt nước mắt đối với mình giống như biểu hiện của sự ra hiệu với bản thân hãy nên lắng xuống.

Quay lại chủ để lúc đầu: khóc khi xem phim. Mình yêu cảm giác được chạm đến tâm hồn và sự đồng cảm đến tột độ với nhân vật mà bộ phim "blue is the warmest colour" đã đem lại! đã lâu lắm rồi không có một bộ phim nào làm mình cảm thấy như vậy!