10.05.15

India- những cảm xúc vỡ oà




Đã từ rất lâu rồi muốn viết một bài phát biểu cảm nghĩ về chuyến đi Nepal- Ấn Độ vừa rồi mà cứ đùn đấy mãi, càng ngày càng lười viết mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu bới mọi thứ cứ rối bời, không theo trình tự nào trong đầu cũng i như việc nếu ai hỏi Ấn Độ như thế nào thì chắc mặt sẽ bị nghệt ra và chả biết trả lời như thế nào í. 

Bài này chỉ xin được giành tặng cho Ấn Độ bới rất nhiều lí do đặc biệt mà hi vọng đến cuối bài chúng sẽ đc làm sáng tỏ.

Mỗi chuyến đi đều đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, nhưng chưa nơi nào những cảm xúc lại mãnh liệt, trầm bổng, đa chiều và mang nhiều sắc thái như nơi ấy.  Trước tới giờ xem không biết bao nhiêu bài phóng sự về Ấn Độ với tất cả các chủ đề từ nghèo đói, tăng trưởng kinh tế, vấn đề phụ nữ, vấn đề trẻ em gái, chăm sóc sức khoẻ, lương thực, thiên nhiên, tôn giáo, tín ngưỡng, những thầy tu..vv...rồi những lời kể, từ khuyên nhủ đến răn đe từ bạn bè, người quen mà đã từng hoặc chưa bao giờ đi tới đó. Nhưng chả có gì có thể lột tả đc cuộc sống ở đấy chân thực như tai nghe, mắt thấy (Tuy là tai nghe rất hạn chế bởi không hiểu tiếng Hindi). Mỗi người sẽ cảm nhận một cách khác nhau về cùng một sự việc, mà đây không phải là cái gì đấy rõ ràng như chiếc bút bi hay quyển sổ. Hãy tin mình rằng bạn chỉ nên trải nghiệm mọi thứ bằng chính bản thân mình mà thôi, giống như không ai có thể miêu tả cho bạn chính xác được hương vị trái sầu riêng nếu bản thân bạn không nếm thử. Tất cả chỉ để giải thích cho việc tại sao mình mơ ước được đi và phải đến Ấn Độ bằng được như vậy (nhất là Varanasi) mặc cho bao nhiêu điều thị phi về nơi ấy.

Dù chỉ thăm được ba thành phố là Varanasi, Bodh Gaya và Kalkuta, chắc chỉ đủ đề nói là nhìn được một phần mấy trăm nghìn của Đại Lục ấy nhưng Varanassi đối với bản thân mình là một trong những thành phố phải đi trước khi chết. Cứ như một lẽ tự nhiên là phải đến đó, không cần bàn cãi hay đắn đo suy nghĩ.  Có thể vì đã nghe rất nhiều điều về Varanasi nào là người Hindu nào khi chết cũng muốn tro của mình được trải suống dòng sông Hằng chảy qua thành phố này, rằng Phật Thích Ca và những nhà sáng lập ra nhiều tôn giáo lớn trên thế giới đã từng đến nơi đây và cả sự tò mò của bản thân và sức hút tâm linh do thánh địa của một trong những tín ngưỡng lâu đời và lớn nhất trên thế giới là Ấn Độ Giáo (Bà La Môn giáo) này toả ra.

Varanasi nằm cách biên giới Nepal và thành Lâm Tỳ Ny (nơi Phật Thích Ca sinh ra đời) theo trí nhớ của mình là khoảng 12 tiếng đi bus, chắc cỡ hơn 300km. Tuy không hề xa nhưng đường xấu và hẹp nên 7h sáng suất phát mà 19h mới tới nơi. Dọc đường là những ruộng nương, làng mạc Ấn Độ rất đẹp và yên bình. Người dân nơi đây sống rất gần gũi với thiên nhiên và cả những con vật nuôi, trâu bò, dê thường không có chuồng trại riêng mà được buộc trước cửa nhà, đồ ăn cũng ở gần đó luôn còn phân của chúng thì được tận dụng bằng cách nắm thành từng nắm nhỏ, đập dẹt và trét lên tường phơi cho chúng khô rồi dùng làm chất đốt. Họ làm việc ấy không hề ghê tay và cảm thấy bẩn thỉu, rất tự nhiên và thân thuộc. 

Tuy không ghé thăm một làng nào nhưng chỉ nhìn qua cửa sổ xe Bus thôi cũng thấy được rất nhiều điều. Đẹp nhất là những người đàn ông ăn mặc truyền thống, áo trắng quần trắng dài, làn da đen bóng, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sáng rực như biết nói, thân thể mảnh mai nhưng rắn rỏi bởi được tô luyện qua những năm tháng lao động vất vả. Rồi những người đàn bà mặc sari sặc sỡ, đi chân đất, đeo nhiều vòng và trang sức rất thu hút. Sau đó là trẻ em đùa nghịch, chơi với nhau ngoài ruộng, trước cửa nhà, bên lề đường, nhìn cảnh thú vật nhởn nhơ gặm cỏ, thong dong đi bên đường hay là nằm dài phơi bụng béo dưới bóng râm thấy sao mà nhẹ nhàng và thanh bình đến thế (tuy rằng cảm giác này chỉ kéo dài cho đến khi đặt chân vào một thành phố lớn).


Mặt bị xị vì nóng bức.


Dù đã được nghe kể nhiều về sự bẩn và mất vệ sinh của Ấn Độ nhưng thực sự cảm nhận được điều ấy thì phải đến khi Bus bắt đầu vào địa phận Varanasi. ở đây giống như một ma trận giữa xe ô tô, xe tuk tuk, xe xích lô dạng xe đạp, người đi bộ, trâu bò, phố phường bụi bặm,còi xe ầm ĩ,  rác thải khắp mọi nơi, thỉnh thoảng lại thấy một vài người đàn ông quay mặt vào tường để đi cầu, cũng như một lẽ tự nhiên, quá quen thuộc nên chả ai để í tới ngoài những người khách du lịch nước ngoài lần đầu đến nơi này cứ lấy làm mắt tròn mắt dẹt. Rác thải và đặt biệt là các loại bao bì sản phẩm làm từ nhựa nằm và bay la liệt khắp các ngóc ngách, từ lề đường cho đến cống rãnh, sông ngòi, ao mương... chưa ở đâu mà tình trạng rác thải lại nghiêm trọng như Ấn Độ!

Varanasi là một đô thị mini so với các đại thành phố khác ở đất nước này, nó chỉ có hơn một triệu dân nhưng đón một lượng khách du lịch ko nhỏ mà chủ yếu là người bản xứ bởi í nghĩa lịch sử quan trọng nhất của nó trong các thánh địa Bà La Môn giáo.
Trong khu phố cố tập trung nhiều khách du lịch nhất nên chi phí khá đắt đỏ với các nơi khác, từ phòng trọ cho đến đồ ăn mà chất lượng thì ko thể so sánh với các nước như Việt Nam hay Thái Lan. Ở đây cũng rất dễ lạc bởi vì chỉ có các ngõ ngách nhỏ thông nhau không hề có một hệ thống nhất định, nhiều ngõ còn tối thui không có ánh sáng. 
Đi lại trong khu phố cổ cũng phải để í nhiều thứ vì ngoài con người ra còn có trâu bò, khỉ, dê và chó hoang. Bò là con vật thiêng vì gắn liền với những truyền thuyết liên quan đến thần Shiva nên chúng rất được trân trọng và bảo vệ, không một người theo đạo Hindu nào dám giết một con bò. Chúng hay được người qua đường vuốt bụng và có thể đi lại thong dong giữa đường mặc cho xe cộ như mắc cửu hoặc nằm dài ở một đoạn ngõ ngách nào đó ngủ khì mà không ai động đến. Ngày đầu tiên vì ko quen nên mình khá khó chịu với mùi phân bò khắp mọi nơi và còn tự hỏi bản thân là „Thành phố này thì linh thiêng cái gì?“ nhưng cái sự tâm linh nó toả ra thì người ta không phải ai cũng có cơ hội hoặc tự cho mình cơ hội cảm nhận ngay lập tức.


Một ngõ nhỏ 

Những ngôi nhà  có lẽ cũng phải xây cách đây ít nhất vài trăm năm, xứng đáng với dáng vóc hơn 3000 năm tuổi của thành phố này, chúng ít được tu sửa và thường chỉ là được xây thêm tầng trồng chất lên nhau.
Men theo bờ sông là những bậc đá đồ sộ được gọi là Ghat, dùng làm bãi tắm thiêng và sau đó khoảng 10- 20m  là nền móng của những „lâu đài cổ“ (thành trì đồ sộ) do những vị vương giả ngày xưa xây dựng với mục đích được tắm nước sông Hằng hàng ngày và tận hưởng suộc sống tại nơi đây. Ghat là nơi tiến hành nhiều nghi lễ tâm linh quan trọng như chào đón thần mặt trời vào 5h sáng sớm và tạ ơn mẹ sông Hằng vào 19h tối. Ngoài ra cũng là nơi tập trung nhiều người làm ăn, buôn bán nhỏ lẻ phục vụ khách du lịch như trèo thuyền, bán đồ lưu niệm, bán hoa, bán nến...v.v…


 Nếu bạn chụp hình người Ấn họ sẽ không làm gì đặc biệt hoặc là cười vào ống kính mà sẽ giữ nguyên trạng thái khuôn mặt lúc ấy, vì thế rất có cảm xúc thật. Đây là một em bé bán hàng. 


Ở Varanasi có đến hàng trăm ngôi đền Ấn Giáo, chúng nhiều khi rất đồ sộ và hoành tráng nhưng không ít trong số đó chỉ là một ngôi đền nhỏ ẩn dật trong một ngõ nghách nào đó mà bạn chỉ phát hiện ra chúng thông qua những đoàn người dân bản xứ xếp hàng dài nườm nượp thông qua mấy cái ngõ, ăn mặc những bộ sari và lễ phục đẹp đẽ, tay cầm một bát hoa nhỏ và vài thứ cúng dường, đợi để được vào hành lễ. Có một số ngôi đền họ cho phép người nước ngoài vào bên trong nhưng chủ yếu là không tới được tận thánh đường. Nếu có vinh dự vào được nơi làm lễ thì bạn cũng chớ có ngạc nhiên khi tìm mãi không thấy vị thần nào vì chủ yếu là những bức tượng được thờ cúng thường là rất bé, mầu đen hay vàng cam (nhìn giống một cục đá được trát sơn màu lên) và đeo nhiều vòng hoa kết từ cúc đại thọ đến nỗi có khi chả nhìn thấy mặt của họ ở đâu. Và tuỳ theo mức độ đông người hay ít người vào hành lễ thì độ hỗn loạn trong khu vực ấy cũng tăng theo hoặc giảm xuống. Đừng lo sợ cho tính mạng của ai cả nếu nghe thấy những tiếng la hét,đấy chỉ là tiếng người ta nhờ vả thầy cúng hay lôi kéo nhau đưa lễ vật vào trong chứ không có những phút mặc niệm trong yên lặng như trong nơi thành kính của những tôn giáo khác. Cách người Ấn đi lễ cũng rất giống với cách họ sống, hơi có một chút nhộn nhịp, ít trật tự và không đặt nặng vào sự qui củ cứng ngắc.


Những phụ nữ Ấn Độ ăn vận sari sặc sỡ xếp hàng đi lễ và bạn chồng 

Nếu có mặt ở nơi đây không ít thì nhiều bạn sẽ phải tự hỏi mình là tại sao người ta có thể sống ở chỗ này mà không phát điên? Nó giống như một nơi mà bạn nghĩ là không ai có thể sống được nhưng ở nơi đây có nhiều trải niệm mà không bao giờ bạn có được ở một nơi nào khác trên thế giới. Có hôi tanh,  có thiếu vệ sinh, có nghèo đói, có bệnh tật, có chết tróc nhưng có những điều vô cùng xúc động có thể xảy ra ngay một giây sau đó làm cho mọi cảm xúc đều vỡ oà. Giống như chân vừa trạm xuống địa ngục thì lại được vớt ngay lên 9 tầng mây. Những mùi hương, mùi hoa, tình người, những nụ cười, những ánh mắt, những con người chả giầu về vật chất hưng sự uyên bác lại tràn trề, những sự chịu đựng ( hoặc chấp nhận hoàn cảnh một cách vui vẻ), những đón nhận khó khăn trong cuộc sống như nó chả có thể khác được làm trái tim bạn ấm lên, mở rộng ra để đón nhận và trân trọng những gì đôi mắt được nhìn thấy. Người Ấn có một sức mạnh phi thường, có một cuộc sống tâm linh có mặt trong tất cả mọi mặt của cuộc sống, ở đâu bạn cũng có thể nhìn thấy những nghi lễ liên quan đến tôn giáo, từ sự cúng lễ hàng ngày hai lần sáng tối cho đến nghi lễ tắm sông. Họ hành trì những nghi lễ ấy với một niềm tin sâu sắc và đáng trân trọng. Họ trân trọng mọi vật thể sống và hoà thuận với thiên nhiên, vật nuôi. 


Một vị Sadhu và bầy chó hoang mà ông chăm sóc.


Sông Hằng nơi đây là một nơi nổi tiếng ô nhiễm, một mặt vì rác thải công nghiệp từ những thành phố sau thượng nguồn đổ xuống, cho đến lượng tro sau khi thiêu xác được rắc vào bởi ở Varanasi hằng ngày ít nhất diễn ra khoảng 200 lễ hoả táng. Trong tín ngưỡng Ấn Độ Giáo thì việc được hoả táng và tro rắc xuống sông Hằng tại Varanasi có nghĩa là trực tiếp được về với Phạm Thiên, không bị đầu thai trở lại và vướng vào vòng luân hồi nữa. Cho nên người Hindu nào cũng mong muốn được chết tại đây. Người từ nơi xa mà có đủ điều kiện thì người thân sẽ mang xác của họ sau khi chết đến Varanasi để thiêu, người già và bệnh thì sẽ sống những ngày cuối đời ở đây để chờ đến ngày lìa trần. Xác trẻ em, phụ nữ mang thai và Sadhu (thầy tu khổ hạnh) thì sẽ được thả trực tiếp xuống sông vì họ là những người trong sạch về tâm hồn. Vì vậy cho nên không một khách du lịch nào dám tắm ở đây, nhưng người Ấn Độ thì chỉ mong một lần trong đời được ngâm mình trong nước sông Hằng tại Varanasi, vì thế có nhiều người vượt hàng nghìn cây số xa xôi đến, thậm chí nghèo quá phải đi bộ nên hàng ngày vào sáng sớm và buổi chiều những bến tắm đều đông nghịt người ngụp lặn, họ còn uống và mang nước sông về nhà để thờ. Mặc những thị phi và mức độ độc hại của nguồn nước những người dân nơi đây chẳng ai bị bệnh tật gì ngoài da cả. Bản thân mình (chắc là người nước ngoài duy nhất hôm ấy dám) cũng đã lội nước ở đây và chả bị sao.


Từ khách sạn nhìn xuống bến tắm thiêng. 

Ấn tượng và quí giá nhất đối với mình là lễ hoả táng lộ thiên diễn ra tại nơi này. Ngày nào hai đứa cũng ra đó vào buổi chiều. Khác hẳn với văn hoá những nước khác cái chết ở đây không quá làm người ta sợ sệt và kiêng kị, đối với người Hindu thì chết có nghĩa là đầu thai sang kiếp khác (trừ khi bạn thoát được kiếp luân hồi), cho nên họ không quá bị luỵ và tránh né việc nói đến cái chết. Nhìn cảnh thiêu xác ở Varanasi bạn sẽ có nhiều giây phút quán chiếu với sự vô thường của vạn vật và con người. Không hề có mùi khó chịu hay cảm giác ghê sợ khi nhìn thấy thân thể cháy và dần dần biến đi trước mắt mà ngược lại trong lòng cực kì vững trãi, sẽ suy nghĩ rất nghiêm túc về cuộc sống, về sự kết thúc, về ta là ai và ta sẽ đi về đâu ;). Một trải nghiệm rất quí giá đối với mình và mình thực sự rất quí trọng những giây phút ngồi bên bờ sông khi chiều tà, giữa những người thân của người quá cố, bên đống củi cháy lách tách, chứng kiến cái thân thể mà ta cứ bám víu vào dần dấn biến mất theo làn khói và ánh lửa, đến khi chúng chỉ là những tro bụi…



 Lễ tạ ơn mẹ sông Hằng diễn ra mỗi buổi tối


  Từ thuyền nhìn lên bờ nơi diễn ra Ganga Aarti



Hoàng hôn trên sân thượng với bầy khỉ


Tóm lại Ấn Độ dạy cho mình biết bao nhiêu điều, về lòng tin, về sự khoan dung độ lượng, về lòng thương người, thương yêu loài vật và thiên nhiên, về cách nhìn nhận cuộc sống, về việc cái chết cũng thuộc vào cuộc sống, rằng phân hay nước tiểu cũng là thứ chúng ta thải ra mà thôi.  Tại sao ta lại ghê sợ khi ngửi thấy phân bò trong khi hàng ngày ta vẫn ăn thịt chúng? tại sao người ta nghèo khổ như vậy mà không nỡ giết thịt thú nuôi hay kể cả thú hoang để thoả mãn cái bụng đói? phải chăng ta nên suy nghĩ lại về nhiều điều ta cứ cho là đương nhiên trong cuộc sống?! 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen