10.02.17

chuyện khám bệnh



Mình ở một khu có rất nhiều người nước ngoài: từ Thổ Nhĩ Kì, Ả Rập, Ma- Rốc, Mỹ, Pháp,Nga, Thái Lan, Hàn Quốc... mỗi lần đi bác sĩ đều thấy bác sĩ và nhân viên làm việc cho các phòng khám là đa sắc tộc và thường biết ít nhất hai ngoại ngữ là tiếng Đức và tiếng mẹ đẻ của họ. 

Những bệnh nhân người Thổ Nhĩ Kì có nhiều lợi thế hơn khi sống ở khu này bởi vì họ không cần mang phiên dịch đến mà có thể trao đổi trực tiếp với y tá hoặc bác sĩ bằng ngôn ngữ mẽ đẻ của mình nên việc khám chữa bệnh rất thuận tiện đối với họ. 

Nghĩ cũng hơi buồn cho người Việt ở Berlin, chưa có nhiều sự tham gia vào các lĩnh vực xã hội cũng như nói lên tiếng nói của cộng đồng và cho xã hội biết là "chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, chúng tôi không phải là những người hội nhập gương mẫu và có một cuộc sống hoàn hảo!"

Nếu ở những phòng khám cũng như bệnh viện có nhiều nhân viên gốc Việt làm việc hơn thì có lẽ việc đi khám và phát hiện bệnh để kịp chữa trị sẽ đơn giản hơn cho cộng đồng nhiều.


08.02.17

bánh nho khô


sắp xếp thời gian để có những phút giây thư thả, ngồi uống cà phê, trò chuyện với bạn bè đối với những người có con nhỏ quả là không dễ dàng. Vì vậy những kẻ "chưa vướng bận" như mình cảm thấy rất vinh dự và ưu ái đặc biệt khi được các bạn đã là mẹ giành thời gian cho hihi! 

Bữa nay ăn cả phê ấm bụng xong bạn ấy dắt mình đi ra nhà trẻ để đón con gái. Thấy đứa bé chạy ùa ra ôm lấy mẹ, hai mẹ con dắt tay nhau trò chuyện tíu tít trên đường, cô con gái được hỏi han "hôm nay của con thế nào, bạn thân của con đã đi học lại chưa?..." Rồi con gái được mẹ dẫn vào cửa hàng bánh, mẹ mua cho cái bánh nho khô yêu thích nhất...vẫn còn ấm mới ra khỏi lò rồi vừa đi vừa bóc bánh ăn trong thời tiết giá lạnh, rét căm căm. 

Mình nghĩ đây chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đẹp cho cô con gái bé nhỏ mang theo và nhớ về tuổi thơ khi đã trưởng thành!^^



06.02.17

chị xăm trổ

Lúc chiều rảnh rang rẽ vào cửa hàng bán mỹ phẩm tính mua thỏi son cho đỡ sầu, con bé đang đứng bôi bôi quệt quệt thì từ từ bên phía cánh phải xuất hiện hai chị (luống tuổi) châu á. Nghe qua mấy câu thì phát hiện ra là cùng quê lúa với mình đây. Sau một hồi truyền phát tín hiệu, nhận ra đồng hương, một chị mới quay ra nhỏ nhẹ hỏi mình:

- Em có phải người Việt không?
- Vâng chị!
- Em ơi màu "nâu đất" tiếng đức là gì nhỉ? đứa cháu chị ở vn nó bảo mua hộ nó thỏi son nâu đất..
- Ơ tự nhiên chị hỏi thì em chả nhớ đc tiếng đức cái đấy là gì...chị đợi em tí xem có nhớ ra không...

Lúc quay ra nhìn chị ấy mình shock phết vì mặt chị ấy phẫu thuật nhiều quá. Mình phải rất cố gắng để không nhìn kỹ vào những chỗ ấy. Buồn cười nhất đoạn con bé nhân viên nó đánh tạo khối hai bên má chị ấy đen thùi lùi sau để lại hai cái phần xương quai hàm trắng bóc, chị í cứ hỏi mình:

- em ơi nhìn có buồn cười không em??
-em..em...em thấy nó đánh hơi lộ..

Sau rồi xoá chỗ này chỗ kia đi một tí cho chị í, thì nhìn mặt chị í đỡ kiểu mặt trời chiếu ngang má từ hai phía 10h đồng hồ liên tiếp thì thấy chị ấy tự tin hơn nhiều. Trong lúc gần một tiếng ở trong tiệm mỹ phẩm này mình đã phải vận dụng hết khả năng đối ngoại và trí khôn cảm xúc cũng như xã hội tối cao vào việc suy nghĩ từng từ từng câu nói ra khi chị ấy hỏi về vẻ bề ngoài của bản thân mà không để lại sự tổn thương trong tâm hồn người đàn bà xăm trổ đó (tuy vẻ ngoài vậy và rất yếu đuối, mong manh). Tất cả mọi thứ chị chia sẻ vế quá khứ dao kéo bao gồm:

  •  Xăm lông mày hai lần. Lần đầu xăm vòng cung, lần hai xăm lưỡi liềm và tổng cộng cuối cùng có 4 chiếc lông mày trên trán và phải làm phẫu thuật cắt chỗ da có cặp đầu tiên đi. Còn phần thứ hai thì ko có sợ lông nào vì bản chất nó là..da của trán.
  •  Xăm môi hai ba lần, viền hết cả ra ngoài để có miệng rộng hơn, đè màu thay đổi theo mốt giờ môi đầy sẹo.

Khổ nỗi chị í cứ hỏi mình mấy câu nhạy cảm như là:

- Em thấy có lộ không em? có thấy sẹo của chị không? Ngày xưa chị giàu mà chị ăn chơi lắm đó em, chị đầu tư không biết bao nhiêu tiền vào mặt chị mà giờ nó te tua thế này đây!

Mình thề với thánh thần là mình KHÔNG THẤY GÌ CẢ khi mình nói chuyện với chị ấy! Ngoại trừ lúc mấy giây đầu mình có phán xét trong lòng thế này thế nọ nhưng khi chị ấy bắt chuyện thì mình chỉ lắng nghe chị ấy giãi bày, nhìn vào mắt chị ấy khi chị ấy kể chuyện, nghe giọng thanh thoát của chị ấy cất lên. Mình thấy chị ấy vẫn còn nhiều cái đẹp làm mình còn cảm nhận được ngoài chỗ này chỗ kia xăm hỏng! Cuối cùng là mình thấy có một buổi chiều rất vui, chị í tuy ko quen mình nhưng nói chuyện rất dễ thương, gần gũi, cởi mở.

Đàn bà ơi kể cả khi bạn không tự tin về vẻ về ngoài, rằng hôm nay bạn xấu bạn thế nọ bạn thế kia... thì mình khuyên là cái hôm đó bạn hãy nhìn vào gương ít nhất có thể nhé! bạn sẽ bớt "soi mói bản thân" hơn và tự tin lên nhiều khi quên đi cái "không hoàn thiện" của mình đấy!với cả đừng bao giờ LẠM DỤNG phẫu thuật thẩm mỹ nhé!

05.02.17

bạn bè




Hôm nay đi sinh nhật một người bạn, ở đấy có bao nhiêu người, tuy nhiên không ai "dính" vào smart phone cả, trừ khi mọi người muốn chụp hình. Cảm thấy thật thoải mái và "xưa cũ" khi không nhìn thấy smart phone hay bất cứ một thứ đồ đạc hightech nào! Có cảm giác mọi người quí trọng thời gian được ngồi bên nhau hơn! Thấy thời gian thật là giá trị!




03.02.17

bạn chồng nhỏ

Bạn chồng đi làm xa, cả ngày hôm nay ko liên lạc mãi 7 rưỡi tối mới gọi điện về báo tin tất cả vẫn ổn, giờ thì bạn phải quay lại trại tỵ nạn ngay bởi mấy người ở đó nấu cơm rồi và đang đợi bạn quay lại ăn với họ.

Bạn chồng bảo mục đích đến đấy để chụp hình phóng sự nhưng giờ thấy 20 người tỵ nạn thì 30 photographer nên giờ bạn cất máy đi rồi! Bạn thấy có những người là khách du lịch, đi thành đôi rồi cũng dắt nhau vào chụp "người tị nạn" để post lên fb chơi. Bạn còn kể có cậu bé 14 tuỗi người Afghanistan bị cảnh sát đánh gãy chân, giờ đoạn chân đó hoại thương và trở nên đen sì... chỉ vì muốn đi qua cửa khẩu để vào Châu Âu, chỉ vì muốn một tương lai tốt đẹp hơn...

02.02.17

Tom

Tom chạy ra từ Toilette, áo sơ mi ướt thẫm một vùng trước ngực, đoạn từ cổ tới gần giữa bụng. Mình và S. mới hỏi:
- Sao áo cậu ướt thế kia?
Tom nhỏ nhẹ và có phần xấu hổ vì suy đoán người ta coi cậu là đứa trẻ con vụng về, lúng túng:
- Tớ mới uống nước vòi nên nó bắn vào áo!
- Cậu biết là người ta không nên uống nước vòi chứ hả?
- Các cậu biết là chất lượng nước ở Berlin rất tốt chứ?
- Cậu biết là nước tốt nhưng mà đường ống dẫn nước có thể là rất tồi và đầy kẽm lắng đọng trong đó không? cậu không muốn uống một đống kẽm hay đồng vào ruột chứ? Sao không mang nước ở nhà đi mà phải tạp nước vòi cho ướt lướt thướt thế kia?
Tom:
- Tớ mà nói ra cái này chắc là mọi người sẽ cười tớ...
- Nói đi mà, bọn mình thề sẽ ko phán xét gì cả!
- Uhmm..tớ không mang nước ở nhà đi vì tớ ko muốn dùng chai nhựa. Lại cũng ko có sức để xách cả thùng chai nước thuỷ tinh lên tầng 5, vì thế tớ uống nước vòi. Có lẽ lần sau sẽ mang theo cái ly thuỷ tinh cho đỡ phiền phức.
- Cậu tuyệt mà Tom...
Sau đó thì mình và S. đều yên lặng và theo đuổi í nghĩ của mình...

17.05.16

17.05.2016



đã lâu rồi mình cứ cố gắng thay đổi bản thân rồi vô tình ép cái con người bên trong phải hoà đồng và hướng ngoại này nọ nhưng thực sự thì điều ấy làm cho mình rất mệt! Cũng là điều giải thích tại sao mỗi khi ở chỗ đông người hoặc gặp người hướng ngoại mình lại cảm giác mất hết năng lượng trong vòng chỉ 30 phút, và cứ như ko theo kịp tốc độ của họ trong khi nếu ở với người hướng nội thì tỉ tê được cả mấy tiếng mà vẫn cảm thấy chưa đủ.