19.09.11

19.09.2011

Ôiiii thực ra có bao nhiêu nhiệm vụ phải hoàn thành từ giờ đến cuối tháng thế mà mình và M. đều phó mặc và ham chơi khủng khiếp. Việc cần làm thì không làm, toàn kéo nhau đi lê lết hết chỗ này đến chỗ kia, đã thế về đến nhà lại còn mạng meo, phim phủng thế là chẳng làm được bài cho trường...huhu...LO quá.

Hôm nọ ngồi "học đạo" lại vỡ ra một điều đó là càng có nhiều "tài sản" (quần áo, giày dép, vòng, túi, đồ lặt vặt, máy ảnh.v.v..) thì càng làm cho con người ta lo lắng và bất an. Mình mới là cái thể loại vô sản, chỉ vớ vẩn vài ba cái đồ lăng nhăng thế mà về đến nhà thấy mọi thứ nằm la liệt là chỉ muốn nổi khùng, muốn gom vứt hết đi cho rảnh mắt. Ghét cái kiểu nhìn đâu cũng thấy đồ, ghét cái tính thích mua lặt vặt rồi sau lại vứt một góc của bản thân. Thậm chí còn có những thứ mà từ lúc mua đến giờ là mấy năm còn chưa thèm dùng cơ. Bỏ đi thì lại thấy tiếc. Đúng kiểu đàn bà...


Photobucket

Hai đứa có thể ở lì cả buổi chiều trong nhà sách Dussmann...
Photobucket


...mà không biết chán!
Photobucket

còn thích lang thang ở chợ đồ cũ nữa
Photobucket
Photobucket


chiến lợi phẩm hôm qua: một chiếc áo len màu vàng và hai chiếc vòng,tổng cộng hơn 5euro một xíu ;)
Photobucket

Photobucket

mà đã chơi xong là phải...ăn ạ...
Photobucket

Photobucket

...thì cái mặt nó mới đc như lày:
Photobucket

Đi chơi xong về tắm chuột:
Photobucket

rồi đan lát...
Photobucket

thêu thùa...;)
Photobucket

...ngắm hoa, uống trà...thế là hết ngày (T.T)
Photobucket

17.09.11

17.09.2011

Ù ôi hôm nay tàu điện không chạy làm mình đi làm rất là vất vả. Lúc đến thì muộn, lúc về còn phải đi bộ 3 bến (hơn 2 km) mới ra được Hacki. Đi đường ban đêm toàn khách du lịch, thứ 7 lại còn nhiều đứa say, cứ la hét, cười đùa. Mình đi làm về chúng nó bắt đầu mới đi chơi.

Photobucket

Photobucket
nhà ga suốt ngày sửa chữa

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
hic đây là cổng khoa của mình ạ. Khủng chưa, nhìn như cổng nhà tù!

Photobucket
iem học ở nhà này ạ
Photobucket
thật xấu hổ khi công nhận cái cục này thuộc vào campus trường mình ;(

Photobucket


Photobucket
Đi chợ cùng mẹ.
Photobucket

12.09.11

13.09.2011

"Khi chúng ta ngắm bầu trời đêm có thể ta sẽ thấy một ngôi sao và mỉm cười với nó. Nhưng có khi lúc ánh sáng của nó tới với trái đất thì ngôi sao ấy đã chẳng còn nữa vì nó đã tắt cách đây 10 triệu năm rồi. Vì thế mà cảm nhận của chúng ta là không đúng.

Nếu chiều chiều chúng ta ngồi ngắm hoàng hôn thì chúng ta hạnh phúc vô cùng vì cảm thấy đang có mặt trời bên cạnh. Nhưng sự thật thì trước đây 8 phút nó đã lặn xuống núi rồi. Phải mất 8 phút thì ánh sáng mặt trời mới đến được trái đất. Một sự thật đáng buồn là chúng ta luôn luôn ngắm một mặt trời của quá khứ mà thôi và không bao giờ ngắm được mặt trời của hiện tại cả.

Hãy tưởng tượng là trong lúc đi dạo bạn nhìn thấy một con rắn và bạn hét lên sợ hãi nhưng khi dùng đèn pin rọi vào thì tất cả chỉ là một sợi dậy thừng mà thôi; tức là cảm nhận của bạn là sai.

Nếu bạn không hiểu tôi thì có thể tôi sẽ luôn làm bạn buồn phiền nhiều đấy. Chúng ta thực sự không đủ khả năng để hiểu nhau và điều ấy rất đáng tiếc lại là nguyên nhân chính gây ra sự khổ của con người.


Nếu cảm nhận của ta là sai thì nó sẽ làm cho ta khó chịu nhiều lắm."

Một í nghĩ tốt nhưng được đón nhận sai thì có thể là tai họa cho tâm hồn.

trích Thích Nhất Hạnh "innerer Friede, äußerer Friede" S.43.

Photobucket

Photobucket

Photobucket
hôm nọ đi siêu thị phát hiện ra nước từ đảo FIJI,khủng thế!!thích mỗi cái chai <3


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
mấy chục năm giờ mới có cái ảnh cười toe toét ;)

08.09.11

08.09.2011




Ngoài trời đang mưa.
Mình vừa thức dậy, ăn sáng, nghe nhạc (ko hay) và uống cà phê. Nhìn ra cửa sổ và trong lòng lại tràn ngập cảm giác...muốn quay lại giường. Hôm nay cao nhất là 15 độ nhé, mà giữa tháng 9 ạ. Mình chẳng hiểu mùa đông năm nay sẽ ra sao nữa...chỉ giống tủ đá hay là lên cấp như bắc cực?! Thực sự sợ hãi khi mon men nghĩ tới điều đó.

Mấy hôm nay K. liên tục up date tình hình của "thần tượng" Tống Bích Thảo. Khi nhìn hình chị ta, đọc những thứ chị ta viết, nghe chị ta "hát", nhìn chị ta biểu diễn mình chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Thực sự tâm lí phải như thế nào mới "đạt" được những điều chị ta đang làm? Thực sự mình muốn biết trong tâm thức và con người đó đang xảy ra cái gì mà khiến chị ấy sống và biểu đạt như vậy?

Hãy bỏ qua các phần đánh giá về hành động và bề ngoài nhé..chỉ có vài câu hỏi như thế này: không phải chị ta là một người quá dũng cảm sao? mặc cho thế giới có nghĩ gì thì chị ta vẫn thủy chung với điều mình thích và theo đuổi, dẫu... Có phải ai cũng làm đc như thế! Chị ta không phải quá thật hay sao? chị ta viết toạch ra những điều mình nghĩ và hầu như không quá cân nhắc đến việc người khác sẽ đánh giá như thế nào , dẫu... Không phải là chị ta yêu ghét rõ ràng sao? không phải là chị ta rất đam mê việc mình làm sao?...