27.06.12

17.06.2012



Hồi bé hay phải ở nhà một mình.

 Bố đi làm và mình hay bị khoá cửa từ bên ngoài, lúc ấy cũng chẳng thấy có vấn đề gì trừ những khi tụi trẻ con cứ ríu rít gọi nhau chơi trò này trò kia mình là mình cũng hơi "đứng ngồi không yên". Dần dần thì cũng quen... luôn nghĩ ra đủ thứ để làm trong lúc chờ đợi bố đi làm về, lúc thì vẽ lên tường, lúc thì bày trò chơi "gia đình" với mấy con búp bê bằng vải, rồi xưng mẹ xưng bố với chúng nó =)))).

 Nhớ nhất là trước cửa nhà có cây hoa Mười Giờ bố trồng trong cái bình ắc qui cũ màu đen. Hồi í trẻ con nên đối với mình cái gì cũng là mới và lạ, nghe người lớn nói hoa này đúng 10h là nó nở nên ngày nào mình cũng ngồi canh giờ xem có đúng như vậy không và thời gian cứ thế và trôi đi như nước chảy. Mình đã ngồi cả tiếng đồng hồ nhìn chăm chăm vào cây hoa đó mà không biết chán!! Cảm xúc của đứa trẻ con cũng theo cây hoa mà thay đổi từ hồi hộp chờ đợi, chăm sóc, tưới nước cho nó đến phấn khởi dần dần khi nụ nó bắt đầu hé hé, quá sung sướng khi hoa nở thật to và cũng buồn buồn khi càng về chiều hoa bắt đầu rũ xuống. 

 Giờ vẫn còn nhớ đến chậu hoa nhỏ đó, nó có ba màu: vàng, đỏ và hồng; thân nó thì gầy guộc lắm nhưng được cái rất nhiều nụ và...nở rất đúng giờ! Hồi bé chả có đồ chơi nhiều mà cũng không có ai chơi cùng cho nên những thứ gắn liền với tuổi thơ của mình vỏn vẹn chỉ đếm được trên đầu ngón tay và bằng cách nào đó chúng cố gắng và nỗ lực rất nhiều để đến giờ này vẫn còn tồn tại được trong trí nhớ của mình. Gần 30 năm rồi nhưng cứ mỗi lần bắt gặp đâu đó những thứ ấy là kí ức tuổi thơ lại tràn về....

Hôm qua thật hạnh phúc khi tìm thấy trong Hellweg cây hoa  này!




húng quế

Făng-xơ 



21.06.12

21.06.2012



Mấy ngày vừa qua thời tiết Berlin như trải qua bốn mùa.

 Nhớ mới hai hôm trước, 18h tối bước ra khỏi cửa để đi làm cái nóng hầm hập tự nhiên nhảy xổ vào người mình vào trùm kín lấy cả thân thể, cái kiểu rất dồn dập và nóng vội như thể nó trực trước cửa mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ tới giây phút ấy thôi vậy. Mình ngỡ ngàng và sung sướng đón nhận cái cảm giác lâu lắm mới gặp lại nhưng mà quá đỗi thân quen ấy. 

Trên tàu tự nhiên ko nhịn được mà miệng cứ  tủm tỉm cười khi nhận ra mũi mình đang hít lấy hít để mà đang tồn tại xung quanh mình, phát ra từ quần áo của những người xung quanh - nó là mồ hôi mà gặp nắng rồi khô đi để lại cái thứ "hương" mà lúc nào cũng quấn lấy mình trong bốn tuần ở Campuchia và Lào.

 Ôi mình đã bị quá ám ảnh bởi cái nơi nắng- gió - khô- ẩm- khốc liệt ấy. Sao mình cứ nhớ nó cồn cào như thế??? làm thế nào để cái sự thương mến ấy nó đi vào khuôn khổ bây giờ??? Chắc chắn sẽ có những người đến đấy và không cảm nhận được cái mà mình đang cố miêu tả ra đây, bởi nó chẳng nhìn thấy ở đâu cả, cũng ko có máy ảnh nào khi lại được, đợn giản vì nó chỉ suất phát từ trong lòng!









11.06.12

11.06.2012

Có rất nhiều film hay nhiều sách mình đã từng xem trong đó chỉ có một hay vài câu duy nhất mà chúng tạo ấn tượng vô cùng lớn đối với bản thân hay là như nói lên tính cách, tâm trạng của mình mà chỉ vì thế sẽ được cho vào danh sách những tác phẩm yêu thích nhất của mình...chỉ vì một vài điều như thế.

Vừa hoàn thành  xong việc thưởng thức "Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ" của Murakami và đã đọc được điều như thế này:

"Tôi là kiểu người thích được ở một mình. Để diễn đạt chính xác hơn, tôi là người không thấy buồn phiền khi ở một mình. Tôi có khuynh hướng này từ khi còn trẻ. Bao giờ tôi cũng có thứ này hay thứ nọ để làm một mình."

hay là:

"Tôi không cần biết người khác nói gì- chỉ vì bản thân tôi là như vậy, cách của tôi là như thế. Như bọ cạp đốt, ve sầu bám vào cây, cá hồi bơi ngược dòng về nơi chúng sinh ra, và vịt hoang kết ban tình suốt đời."

Mình đã đọc vô số các tác phẩm của vô số các nhà văn (phần lớn thì mình rất nhanh quên cái mình đã đọc) nhưng riêng về Murakami thì luôn luôn làm mình bất ngờ và khâm phục về cách biểu đạt của bác ấy, về những nhận biết tinh tế, thông minh, cách viết  và cách nói châm biếm, hài hước  nhưng vô cùng sâu sắc mà mỗi lần đọc được điều gì đó hay ho mình luôn ghi lại trong nhật kí để giữ lại những phân tích thâm thuý của một người chẳng biết mình là ai nhưng mà viết ra những điều ấy cứ như là để tặng riêng cho mình vậy!

06.06.12

06.06.2012

Nhiều khi lúc ở nhà, đi tàu xe hoặc ngồi lê la café đâu đó chả bao giờ lúc rút quyển nhật kí ra mình lại nghĩ là có thể viết vào trong đó bất cứ một điều gì đáng nhớ bởi lẽ cuộc sống nó cứ phẳng lì như vậy, ngày này qua ngày khác không có biến chuyển gì đặc biệt, chả có những cảm giác cao vút chạm tới mây xanh hay tụt vèo xuống tầng gì gì đó (nếu mà nó thực sự có).

Ấy vậy mà nhiều khi dở nhật kí ra đọc lại, không khỏi phá lên cười hoặc cảm thấy bất ngờ vì tưởng rằng cuộc sống phẳng phiu này mà cũng có thể tạo cho mình những cảm xúc như là đã được ghi lại tại  đó. :D

30.12.2010
Mỗi khi nghĩ về cuộc sống mình lại tự hỏi con người ta có phải ai cũng cần một lí do cho việc sống và tồn tại? Ai cũng nên có một mục đích lớn của cuộc đời? Nếu ai không có những điều ấy thì không đáng sống à? Mình chờ đợi ở cuộc sống này ít lắm...mình cũng không có ước mơ to tát?! Mình chỉ mong có một gia đình khoẻ mạnh, mắt luôn luôn sáng để được nhìn thấy người thương- thấy mọi vật, chân tay lành lặn để được đi khắp nơi, nội tạng khoẻ mạnh để được ăn, uống và thở một cách bình thường và tự nhiên nhất như bố mẹ đã sinh ra mình! Vậy có phải là không có mục đích to lớn? Vậy có phải là không có giá trị to lớn để được đáng sống?

07.03.2011
Hôm nay ăn hại như TRÓ í, cả buổi sáng và buổi chiều chẳng làm được cái gì, cứ ra vào Internet như con dở hơi nghiện ngập, hèn hạ và yếu đuối chẳng dừng được cơn và cứ lê lết vào cái nơi mà làm cho bệnh tật nặng hơn và con người mà cứ thế hèn hạ thêm đi.

16.03.2011
Hôm nay vào thư viên được một tí thì mò về nhà vì...lạnh quá. Bài vở chưa đâu vào đâu. Còn không biết  đang nghiên cứu cái gì nữa cơ, khổ quá.

06.05.2011
Đêm qua mình có một giấc mơ rất kì lạ là tự nhiên có một em bé da đen trong nhà mà mình phải chăm sóc. Hàng ngày phải thay tã, đêm dậy mâý lần cho nó ăn với cả làm tất cả những việc của một bà mẹ chăm sóc con...trừ việc cho nó bú.

21.01.2012
Thực ra không phải là vấn đề nó tự nhiên nảy sinh ra mà chính vì do cái tưởng của mình mà có chúng. Tất cả chỉ là sản phẩm tạo thành từ  cách suy nghĩ và bộ não của mình. Chả có ai tài hơn, giỏi hơn, giàu hơn, đẹp hơn mình mà đến gây chiến, chê bôi, nhạo báng mình cả. Chỉ có mình là cứ tự đem bản thân ra so sánh với họ rồi tự vùi dập sự tự ái, tự trọng trong chính cái điều mà não mình nó nghĩ ra mà thôi. Vấn đề là không phải người ta giỏi giang còn mình thì ngu ngốc mà chính là sự so sánh của mình í, còn việc mà nghĩ rằng mình đang hạnh phúc thì người có IQ 220 hay là IQ 120 đều có quyền như nhau cả!